Em

Em

Dạo này rất nhiều chuyện tôi bực mình với em. Mà ko biết làm thế nào để nói được em cả. Em đang vào độ tuổi ẩm ương, lấc ca lấc cấc, nhiều lúc tôi chỉ muốn đập cho em 1 phát. Tôi không hoàn hảo, nhưng tôi có thể hướng dẫn và uốn nắn em tốt hơn, thay vì “lo thân mình cho xong đi” để mà “chẳng biết lo cho em gì cả” (?????)

Nhiều lúc em hư, người ta nhìn vào nói em đã đành. Nhưng sẽ có lúc người ta quay ra nói cả bố mẹ của em và tôi. Những “không nói được em” với “không biết dạy”. Tôi bực lắm. Tôi hiểu bố mẹ tôi ở một mức nào đó. Em được bố mẹ chăm từ lúc lọt lòng, nên có lẽ em gắn bó hơn với bố mẹ theo một cách nào đó. Gần gũi hơn tôi. Thế nhưng cũng có nghĩa là em được họ nuông chiều quá.

Nói cách khác, bố mẹ tin em quá. Họ tin em nhiều đến nỗi sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ em khỏi các dao kéo búa rìu. 

Tôi gần em hơn bố mẹ, tôi biết, thế nhưng nhiều lúc tôi không nói được thì tôi bất lực.

Học hành là việc quan trọng, thi cử đến đít mà em vẫn cứ nhơn nhơn. Điện thoại, nghe nhạc, chat chit. Em có quá nhiều thứ để phân tâm. Tôi nói thì em cứ nghinh mặt lên. Chẳng nhẽ tôi lại tẩn cho em vài cái. Mà với cái tính sân si của em, thì chỉ làm cho mọi việc trở nên căng thẳng. 

Tôi đã từng qua tuổi của em nên tôi hiểu. Ở tuổi của em tôi cũng mơ mộng, cũng có thứ để phân tâm (tuy do điều kiện hoàn cảnh nên ít hơn em bây giờ). Nhưng hồi đó tôi còn biết sợ nên lo học. Em thì cứ nhởn nhơ. Việc gì vô lo vô nghĩ thì được, chứ thế này thì chết….

Chúng ta cách tuổi nhau quá, nên nhiều khi chỉ có tâm sự một chiều. Tôi có thể nghe em. Nhưng những vấn đề của tôi tôi lại không giãi bày với em được. Lắm lúc tôi cần lời khuyên tôi cứ phải loay hoay đi tìm lời giải cho chính mình.

Thế cũng tốt cho tôi phải không em?

Entry đầu tiên tôi viết cho em. 

Tôi đang rất muốn tẩn em một trận…

Chương III

Chương III

Con gái..

Tự mình phải hiểu mình thôi

Làm thân con gái trên đời

Buồn lo giấu vào trong mắt

Nụ cười cứ nở trên môi.

Làm con gái khổ lắm, khổ nhiều kiểu. Khổ từ cái tính cả nghĩ, đa đoan. Khổ với cái trách nhiệm mà sau này mình sẽ phải gánh. Chưa kể những lần dằn lòng, nhẫn nhịn. Tại sao? Đơn giản vì tại em là con gái, em không thể blah blah (fucking stupidest thought). 

Cũng đôi khi mình nghĩ là sẽ yên phận rồi đấy. Cho đến khi gặp một người bạn.

Ưu tiên cậu, nhắc đến cậu một chút. Vì cậu có tư tưởng khá thoáng và cậu là người đầu tiên nói với mình như vậy (tất nhiên là sau nhân vật Oe mà được thầy ‘Isa’ Kobayashi chỉ dạy).

Có thể gọi cậu ta là bạn đồng môn nhỉ. Học cùng mình từ cấp 3 lên Đại học. Nhớ hồi còn hay ngồi quán cafe trên trường, anh quản lý ở đó còn cười nói với mình: “thằng này buồn cười, nó bị gay hay sao ấy em ạ”. Hỏi tại sao, thì bảo tại nó dịu dàng, shy và nhẹ nhàng giống con gái. 

Lần gần đây, bên cạnh những câu chuyện phiếm, trường trường lớp lớp thông thường. Cậu ấy cũng “trình bày” rằng: “Làm con gái khổ lắm. Tớ cứ nhìn mẹ tớ là tớ hiểu. Nên tớ đang cố hết sức để giúp mẹ tớ và bạn gái tớ, làm họ đỡ vất vả.”  Và rằng “Cậu cứ sống tự do nhé, đừng nên nhẫn nhịn nhiều, tự tin lên nữa. Con gái xứng đáng được nhiều hơn thế”. 

“Mắt cậu lúc nào cũng cứ buồn buồn í nhỉ” (mình sẽ nói về đôi mắt sau, vì có rất ít người “đọc” được cái điều này từ cái mặt mẹt này)

Cậu ta làm mình thấy vui vui vì được tôn trọng.

Mình cũng mừng cho bạn gái của cậu. Tìm được người với suy nghĩ như vậy cũng không phải là dễ đâu. 

Lâu lâu rồi, trên báo gì đó có một bài gì đó về cái việc “phụ nữ đứng núi này trông núi nọ”. Bỏ qua những người đàn bà sống vì vật chất đi, thì quả thực, những lúc ấy họ chỉ muốn phóng tầm mắt ra xa, ao ước rằng mình được đối xử như thế. Họ chỉ muốn mưu cầu được hạnh phúc thôi mà…

Cái việc đứng núi trông núi thực sự rất khác với việc nhìn để mong nửa kia của họ sửa đổi đôi chút để đối xử với họ tốt hơn….

Suy cho cùng, nhiều cái cũng chưa đâu vào với đâu mà mình thì đòi hỏi nhiều quá.

Suy cho đến tận cùng. Dạo này nhiều suy nghĩ không vui thế.

Mình vẫn như trẻ con ấy. Thấy cái gì hay thì đòi. Đòi mãi không được thì thấy chán, kệ thôi…

Chương II

Chương II

Bóng đè.

Hôm nay hơi hơi không vui. 

Tả đúng ra thì cứ thấy u uất vì có khối gì đó đè lên tim, đập dìm cảm xúc. Cái cảm xúc mà nhiều lúc mình muốn vùng vẫy thoát ra khỏi mà không thể nào thoát ra được. Như bị bóng đè ấy. Hoàn toàn bất lực trước một cái gì rất là vô hình, khônng chắc thực nó có hiện hữu hay không?

Phía đối phương đang rất háo hức chờ ngày bế ẵm ôm ấp đứa con vật chất tinh thần đẻ ra. Mình cũng hơi hơi vui lây. Nhưng mà lại bị bóng đè. Cái hơi hơi vui lây giống như cựa quậy được ngón tay mong với sang bên cạnh cầu cứu, thoát được cái bóng đè nặng lên người. Nhưng mà vẫn khá là bất lực đấy! 

Cũng có nhiều cái phải lo đấy.

Mình muốn nắm chắc được những cái sắp diễn ra trước mắt. 

Cái bóng khốn kiếp ấy vẫn ngồi trên người mình, rồi là cười khẩy. 

Thôi cứ để nó ngồi ở đấy, để biết ít ra mình còn cảm xúc (cảm xúc mạnh ấy chứ), để biết mặc dù không còn “hot” như trước thì mình vẫn biết mình đang yêu thương đấy thôi. 

Cũng muốn có thêm chút gì đó, để tự tin viết về đối phương. Suy cho cùng, mạng ảo, dù thế nào đi nữa, cũng được coi là một… “society”. Không cứ phải phô trương thô thiển, nhưng đủ vui khi biết mình được hiện diện trong tâm trí người khác một số lúc, một số nơi. 

 

Tự dưng nghĩ, nếu một ngày thoát khỏi cái bóng đè đó, thì mình nên buồn hay nên vui?

Chương I

Chương I

Chương I của một câu chuyện dài lê thê lướt thướt bá láp ba xu.

Chuyện của nó: vô hình và không trọng lượng rất đúng lúc. 

Thế là nó muốn nói. Nói cho vỡ cái lồng ngực, để cố mà gào lên rằng “này tôi đang sống, này tôi đang tồn tại đấy nhé!”. Như một cái bụng căng đầy muốn tìm về tiếng gọi của thiên nhiên, khổ nỗi chưa tìm được chỗ xả. Cái toilet của nó thì đang có người ở trong đó, nó ko vào được.

Thế là nó uể oải thò tay vào cái mặt xám ngoét ở cuối màn hình, cái mặt thấy nó thì cười rất là tươi. Đôi khi nó thích cái sự hớn hở nhiệt tình đối với bản thân mình như thế, một nụ cười công nghiệp có tên mặc định: Dza hu mết xên gờ (Yahoo Messenger)

Lại uể oải gõ cái status: “Chuyên mục: Tâm sự đêm khuya…” – như là cái biển báo trên một phòng vệ sinh công cộng, có người vào thì keng, đèn đỏ một cái, hay kiểu “On Air” trong một số trạm phát sóng radio í – một vài ba người bạn vào hỏi thăm, tâm sự như nói chuyện với chị Thanh Tâm thật =)) 

Cũng thấy có tí khuây khỏa. Mặc dù chỉ là vài câu chuyện bá láp, nhưng mà làm nó toét miệng cười một cái.

Nhiều lúc nó cũng khéo kiêu ghê. Vì nó biết trong mắt một số người, nó ra trò lắm =)) thật là kinh. Chính nó ko nhận ra nó trong mắt những người đó. 

Nhưng có một con người nó không hiểu nó đang đứng ở vị trí nào. Một món đồ, hay một con mồi, sau khi chán với con mồi này thì phải quay sang con mồi kia. Thời gian không nuôi dưỡng được nhiều thứ. Bởi vì có những cái bám rễ sâu quá…

Nó khẽ rùng mình sợ. Nó không thật buồn như nó nghĩ. Nó vẫn phản ứng như nó thường làm, cái loại phản ứng có điều kiện ấy mà, nhưng bên trong, nó không có cảm giác gì hết. Như kiểu cứ có gì gần miệng là há mồm ra đớp, mặc dù cái bụng no phết. 

Nó cũng hơi sợ vì cái thứ vô hình nó đang giữ trong nó, đang nguội lạnh và bị vơi đi chăng? Hay là quá mệt mỏi với cái cảnh thực tại rồi?

Một người bạn cũ nhảy vào.

Chị Thanh Tâm lặng lẽ trở ra, trả lại cái khuôn mặt nhợt nhạt cho cái cậu chàng tên Dza Hu đấy.

Chị Thanh Tâm vẫn chưa sẵn lòng san vơi cái gì đó chất ngất trong lòng. Một thứ khó hình thành và đặt tên. Không phải nỗi buồn, có lẽ đó là một câu hỏi?

Thực sự là có tương lai không?

Adultery – Ngoại tình

Adultery – Ngoại tình

Ấy là cái vấn đề trở nên phổ biến và nhan nhản trong những năm trở lại đây, nó trở thành cái vấn nạn, và cũng có nhiều người bắt đầu nhen nhóm tư tưởng “sống chung với lũ”. Ờ thì ít ra về nhà, chồng ra chồng, vợ ra vợ. Ấy đấy, cái suy nghĩ tưởng chừng dễ thở một tí lại vô tình làm cái vấn nạn ấy đỏ lửa, âm ỉ cháy, và  không ít trường hợp, nó trở thành cơm bữa cũng nên…

Vì sao đàn ông ngoại tình?

Nói chủ quan thôi, 10 trường hợp ngoại tình thì có đến 7, 8 phần là của đàn ông. Vì sao? Vì họ có nhiều lý do lắm nhé, nào là bạn bè, đồng nghiệp, phải giao tiếp đây đó này nọ, gặp gỡ nhiều người. Chứ ai như đàn bà, đi làm đi, xong là về ở trong bếp í (fucking stupid thought).

Hoặc cũng vì các ông thích “đổi gió”, cho ra cái đa tình và lãng mạn. Có quá nhiều bài viết về các đối thoại giữa người vợ và người tình. Cũng phải thôi, người tình các em lúc nào chẳng ở độ phơi phới, biết chiều chuộng những người đàn ông từng trải, biết làm họ phải sử dụng đồng tiền của mình. Ai như cái kiểu “vừa già vừa xấu đun nấu cả ngày” ở nhà, chỉ giỏi cằn nhằn, nghi ngờ, vun vén toan tính và muôn vàn thứ khác.

Đàn ông ngoại tình vì thiếu lý trí, thiếu quyết đoán. Thả lỏng một lần là ngàn năm quen mui, cứ thế mà làm.

Vì sao đàn bà ngoại tình?

Một số trường hợp, đàn bà ngoại tình khi chạy theo của cải, kinh nghiệm và cái sự lọc lõi của đàn ông (báo chí cũng cứ viết nhan nhản ra)…

Một số hoàn cảnh khác.

Bản chất của phụ nữ là thích được hiểu và được yêu thương. Khi những ông chồng của họ ngày đi làm, tối lại đi “xã giao”, về nhà thì cục cằn, nhăn nhó, quát tháo, cho rằng “anh là nhất”, cần gì biết những người phụ nữ của họ cảm thấy thế nào và nghĩ thế nào???… Đó là những lúc phụ nữ có xu hướng muốn được tâm sự, với những người chịu lắng nghe họ, và quan tâm tới họ rất nhiều.

Thiếu những cử chỉ ân cần, hay cách ứng xử khéo léo của người chồng sẽ khiến phụ nữ cảm thấy buồn tủi, mệt mỏi. Những lúc chất ngất đầy những tâm sự là thế, yếu lòng là thế, thì thằng nào khéo phát hiện cứ thế là attack, chắc cũng tới 80% đạt được kết quả của cái việc đục nước béo cò đấy :-<

Mình vừa xem một bộ phim, đại để là một cô đi làm, đi về, đi đứng thế nào cũng chỉ một mình, mặc dù là có chồng rồi. Nhưng anh chồng thì rất là vô tâm, bù khú suốt ngày, chưa kể lúc nào cũng thích show off quyền lực của anh ta với vợ. Anh đồng nghiệp thì lại rất là tinh ý, hỏi chồng em đâu sao ko thấy anh ta bao giờ, rồi là, để anh đưa em về, đại loại là liên tiếp đưa ra các câu hỏi làm cô ta chạnh lòng, và thế là cô ấy để anh ta đưa về. Đoạn phim vô tình xem được, cũng khá là nhảm =)) nhưng nếu đặt mình trong tình cảnh ấy, chắc mình cũng sẽ bước lên xe để được đưa về.

Phụ nữ Việt Nam từ nhỏ đã được dạy đức tính “nhẫn nhịn”. Nhưng cái gì cũng có giới hạn và chừng mực thôi… Vấn đề không phải sống với nhau 2, 3 năm, mà ở đây là cả một đời. Tự làm khổ mình như thế có thực sự là sống nổi không? Vấn đề cũng đến từ hai phía, ai cũng cứ cho mình là nhất, cái tôi cao tót vời như thế thì sau này sống với nhau cũng như là địa ngục. Tốt nhất có gì, kể cả có đang tơ tưởng một ai, thì cũng nên nói phứt với nhau. Dứt một lần dù đau, còn hơn là mãi quằn quại về sau… Đàn ông cũng nên ra đàn ông, nên biết tôn trọng người phụ nữ của họ. Hoặc cũng đừng nên ích kỷ, anh ko thể vừa có một oshin cấp cao nhẫn nhịn, vừa có một người tình giỏi chiều chuộng được đâu =))

Cám cảnh…

Nếu có một ngày ta chán nhau…

Nếu có một ngày ta chán nhau…

Nếu sau những yêu thương ngọt ngào ban đầu
Bỗng một ngày ta chán nhau…
Ta cứ vô tình làm nhau đau chỉ vì ta thích thế..
Ta bỗng chống chế cho lỗi lầm bằng sự cau có.
Ta chán sự gò bó, ta thích điều gì thật tự do..
Ta ko còn đắn đo vội trả lời ngay khi nhận 1 tin nhắn mới..
Ta chẳng thấy có lỗi nếu lỡ để ai đó chờ..

Bỗng một ngày ta chán nhau..
Ta sẽ quên những ngày mưa đi bên nhau cũng thấy ấm..
Ta sẽ quên hạnh phúc chỉ đơn giản là thấy nhau cười
Ta sẽ chẳng còn mường tượng đến tương lai
Ta sẽ ko thấy vật gì cũng có 2 mới là đẹp

1 điều đơn giản ..
Rằng nếu bỗng một ngày ta chán nhau

Yêu thương ngày hôm qua bỗng trở nên nhạt đắng
Niềm quan tâm sẽ trống vắng
Những điều mà ta làm xuất phát từ con tim
Ngày hôm qua – Ngày hôm nay – Giống nhau.
Nhưng sẽ ko còn cùng 1 cách đón nhận
Ta bỗng thấy sự chăm sóc y như ngày hôm qua là sự ràng buộc
Ta bỗng sẽ chẳng thuộc nổi 1 lời dặn dò mà hôm qua ta đã luôn nhớ
Ta sẽ nói hớ những điều làm nghẹn lòng 1 nửa ta đã rất đỗi yêu thương.

Sẽ có rất nhiều, rất rất nhiều lúc bỗng nhiên ta cảm thấy chán nhau
Nhưng ..

Hãy cứ có những lúc chán nhau..
Để biết ta cần tra thêm yêu thương vào cỗ xe 2 người đang chạy
Biết mở rộng khoảng trời chung, biết khoan dung…

Hãy cứ có những lúc chán nhau
Để chợt thấy nhớ đến vô ngần
Lời càu nhàu của ai đó vì lo lắng cho ta…
Nỗi xót xa giành cho điều mình thương mến..

Ta sẽ nhớ
Cái ôm thật chặt..
Nhớ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt.. nhưng rất lớn lao…

Nhớ trước có đọc một bài trên blog, về “Nếu có ngày ta bỗng thấy chán nhau”, đại ý là nếu chán nhau thì hãy cùng nhau nhìn lại những kỷ niệm nhỏ, blah blah, mà ko nhớ chính xác. Thế nào lại search ra cái bài thơ của khỉ này :)) Tạm để đây tới khi tìm được bài blog hồi xưa mình đọc.

I hate this month.

Yay! My dreams still alive :x

Yay! My dreams still alive :x

“Cuộc đời là những chuyến đi”…

Ngồi ngáp ngủ. Bỗng nhớ chuyến đi phượt đầu tiên của mình ghê. Sau lần đó mình chưa được đi thêm lần nào =)) lý do chính vẫn là về tài chính T.T, lý do thứ 2 là từ phía phụ huynh :(

Có tí nhớ. Nhớ lúc chân bước đi trên từng phiến đá nhấp nhô. Lúc phải lội xuống hồ vì đường mòn trong rừng bị cụt. Nhớ lần lạc rừng cùng cả đoàn nữa. Vui :x

Cả buổi đêm không ngủ, nhóm người kéo nhau ra bờ sông hát hò, tung tẩy.

Có đi vào những ngóc ngách ít người đi, mới thấy những cảnh vật mà chỉ có thể cảm nhận qua màn ảnh nhỏ. Từ những bông hoa dại, tới cảnh núi rừng bạt ngàn.

Hồi ấy nào có nhiều về khái niệm về máy ảnh, với thú chơi máy ảnh làm gì cũng nở rộ như bây giờ. Đoàn mình hồi đấy đã có anh vác cái vali to hơn cả người, trong toàn đồ chuyên dụng. Cái vali ấy làm cái đứa mù mờ về công nghệ như mình phải choáng ngợp ấy…

Những con người ấy hôm nay ít nhiều đã có gia đình, nhưng vẫn rong ruổi trên những con đường, ghi lại những khoảnh khắc trôi qua của cuộc sống. Đôi khi mình nghĩ, và có tí ham muốn. Sống phải như thế chứ. Được tận hưởng và có khát khao.

Mình còn phải học tập những con người ấy thật nhiều, gạt đi nhiều những ngăn cản bảo thủ xung quanh, mà vẫn bước đi trên con đường mình yêu thích.

Bỗng nhận ra mình còn nhiều ước mơ chưa thực hiện được quá.

Hứa mua tặng bố một cái điện thoại khi nào đi làm.

Để dành tiền, nhất định mình phải đi Tây Bắc và sang Sing một chuyến, kể cả không rủ được ai máu lửa đi cùng đi chăng nữa T.T

Từ lâu rồi mình vẫn muốn được đi học/ du lịch ở đâu đó bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Nhất là Anh và Mỹ. Nhưng 2 nơi đó chắc để sau này, khi nào thật giàu đã =)) (ngày ấy liệu có ko trời =)) Tương lai gần mình sẽ sang Sing, cố lên :x

Ôi cuộc sống mến yêu :x

Sẽ cố gắng thực hiện những cái mình đang thèm.

Thấy vui vì trong sâu lắm, những ước muốn của mình vẫn chưa bị cuốn đi. Và mình sẽ tìm cách thực hiện lần lượt, trước khi bị dính vào cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy :))

Là ước mơ, là hoài bão, và là khao khát

Sẽ thực hiện được thôi :x

Sometimes the lyric means a lot

Sometimes the lyric means a lot

When you think hope is lost
And giving up is all you got
Blue turns black
Your confidence is cracked
There seems no turning back from here

Sometimes there isn’t an obvious explanation

That’s when you can’t give up the fight

On your feet, I made a storm
You’re convinced that you’re all alone
Look at the stars, it’s straight up the dark
You’ll find your heart shines like the sun
That’s when you know it’s worth the fight

Deep breath….

Scared as hell

Scared as hell

Vật vã không ngủ được

Thấy lo lắng cho chính – bản – thân – mình. Ruột gan lộn tùng phèo.
Từ ngày mai, mình sẽ ép bản thân vào một cuộc chiến đấu thực sự :( Phải tạo ra một nguồn cảm hứng nào đó mà lao đầu vào.

Mình đã nghĩ đến 10mil bỏ vào đó, cái mà khiến mình đâm lao rồi bám theo lao bay vun vút, nhưng có tránh khỏi cảm giác chán chường đâu :(

Mình rât là buồn và khó chịu đấy >”"”<